Trên đời chớ có bao giờ chế giễu những người bất hạnh khốn cùng bởi lẽ ai dám khẳng định mình lúc nào cũng được sung sướng hạnh phúc. Esope thông thái đã từng đưa ra vài minh chứng, tôi cũng xin kể ra đây một ví dụ về chuyện ấy.
Xưa có Thỏ và Gà gô là hai công dân sống cùng nhau trên cánh đồng nhìn chung cuộc sống khá yên ả cho đến một ngày có bầy chó săn tràn qua cánh đồng buộc Thỏ phải tìm chỗ nấp. Nó chốn ngay vào trong hang của mình khiến cho bầy chó tẽn tò một bữa. Nhưng trong đám ấy có một con khá tinh khôn, nó chắc chắn đã ngửi thấy mùi thịt thỏ nên quyết định chờ đợi và nó đã không nhầm. Thỏ ta lò dò rời tổ thế là bỏ mạng ngay gần hang.
Gà gô thấy thế liền chế nhạo Thỏ và nói: - Anh huênh hoang quá sớm đấy, thế chân anh để làm gì mà không chạy đi thế?
Trong lúc Gà ta đang ngất ngư cười cợt thì cũng đến lượt mụ bị phát hiện. Mụ ta cứ tưởng cánh của mình sẽ bay nhanh vượt qua mọi hiểm nguy nhưng con vật đáng thương ấy đã nhầm không tính đến những cặp móng sắc nhọn hiểm ác xung quanh mình.