Một con quạ đen xì đang đậu trên cành cây. Miệng nó bị ngậm một miếng pho mát lớn mà nó vừa mới kiếm được. Mùi thơm hấp dẫn của miếng pho mát bay đến mũi Cáo đang quanh quẩn gần đó. Nó thèm đến nhỏ cả nước dãi. Làm thế nào để cướp được miếng pho mát ngon lành đó của Quạ đây? Nó tiến lại gần gốc cây nơi quạ đậu rồi nói:
- Xin kính chào ngài Quạ! Bộ lông đen mượt của ngài mới đẹp làm sao! Quả thật, tôi rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của ngài. Tôi còn được biết giọng ca của ngài rất là tuyệt vời. Cả khu rừng này, chẳng ai có được giọng ca hay trời phú như của ngài cả. Nếu bây giờ tôi được thưởng thức giọng hát của ngài thì quả là chẳng có vinh hạnh nào hơn.
Nghe những lời phỉnh nịnh của Cáo, Quạ ta vô cùng sung sướng bộ lông của Quạ đen và mượt thì rõ rồi nhưng đúng là chưa từng ai khen giọng ca của nó cả. Và để chứng tỏ mình có giọng hót trong trẻo chẳng ai bì kịp nó mở miệng định ca một bài. Nhưng kìa! Miếng pho mát rơi từ mỏ quạ xuống đất mất rồi! Chỉ chờ có vậy, Cáo nhảy bổ đến cướp miếng pho mát một cách ngon lành. Nó phá lên cưới khoái chí rồi nói:
- Ngài Quạ đáng kính ơi! Những lời nịnh hót chỉ đem lại điều không may cho kẻ nào thích nghe nó mà thôi. Bài học quí giá này đáng giá một miếng pho mát thơm ngon đấy cho Quạ ta vô cùng xấu hổ. Từ đó trở đi, Quạ không bao giờ mắc mưu như vậy nữa.