Xưa nay tài năng của ta đến đâu thì nên sử dụng đến đó chớ có phóng đại nó lên hay tự ép buộc mình làm điều gì quá sức với cái vốn có. Không bao giờ một kẻ nặng nề thô kệch, dù cho có cố gắng đến đâu, lại làm được điều như kẻ phong nhã, hào hoa. Bởi lẽ có ít người được trời phú cho mọi khả năng trong cuộc sống. Hãy nhớ lấy điều ấy để chớ nhầm giống như chú Lừa nọ trong chuyện sau:
Có chú Lừa muốn trở nên duyên dáng đáng yêu, chú muốn được thân thiện với ông chủ, được ông ta ve vuốt yêu chiều. Chú tự nhủ:
- Ôi chào! Con Chó con kia, chỉ vì nó nhỏ nhắn dễ thương mà sống được hoà hợp với ông bà chủ. Còn ta vì cớ gì mà suốt ngay phải ăn gậy? Nó đã làm gì cơ chứ? Nó chỉ chìa chân ra thế là được bắt tay, được ôm hôn. Nếu chỉ cần làm có thế mà được tán tụng thì chẳng cực nhọc gì.
Với ý nghĩ lấp lánh ấy, vừa nhìn thấy ông chủ, chú ta nặng nề bước đến, cọ một sừng thô ráp của mình vào cằm ông ta hết sức nồng thắm. Lừa ta còn không quên kèm theo vài khúc hát duyên dáng nhằm tô điểm thêm cho hành động mạnh mẽ của mình.
- Ôi chao! Kiểu vuốt ve gì đây? Bản nhạc du dương nào mà kinh khủng vậy! - Ông chủ hét lên ngay tức khắc - Gậy đâu, mang gậy cho ta!
Ông chủ có gậy trong tay liền, còn chú Lừa cũng đổi giọng luôn. Màn hài kịch thế là kết thúc!