Xưa trong rừng sâu, bên dòng suối trong suốt như pha lê. Hươu ta đang mải mê ngắm nghía mình. Nó hết lời ca ngợi vẻ đẹp tuyệt vời của cặp sừng trên đầu và cũng rất phiền muộn vì phải chịu mang đôi chân xù xì xấu xí. Vừa nhìn thấy bóng hai thứ ấy phản chiếu dưới nước, nó than thở: Thật chẳng công bằng giữa đầu và chân mình chút nào! Trên đầu thì là bộ sừng dài hãnh diện, chân lại chẳng mang lại chút tự hào nào?
Đang đau đớn than thở thì có con chó săn xông đến làm nó chạy như bay vào rừng. Than ôi, bộ sừng dài đẹp đẽ đáng hãnh diện kia khiến nó bị mắc vào cây không sao gỡ ra được, chân xấu xí muốn chạy thật mau nhưng lại bị sừng cản lại. Đến lúc này Hươu mới thấm thía, nó quay lại nguyền rủa món quà Thượng đế ban tặng cho nó nhiều năm nay mà nó luôn kiêu hãnh thì đã muộn.
Thông thường, chúng ta chỉ ca ngợi những cái đẹp đẽ mà chê bai cái chẳng lợi lộc gì, nhưng biết đâu cái hào nhoáng kia lại hại ta có ngày. Giống như con Hươu nọ lại đi ca ngợi bộ sừng làm nó mất mạng mà quên đi đôi chân cho nó sức mạnh và sự khéo léo.