Có hai người bạn nối khố đang cần tiền gấp. Họ đánh bạo đến nhà người hàng xóm làm nghề thuộc da và gạ bán da của một con Gấu vẫn đang còn sống. Họ hứa hẹn rằng chỉ nay mai thôi sẽ sớm giết được con Gấu này. Con Gấu ấy là chúa tể của loài Gấu trong rừng, người người đều biết, ai mua được da của nó chỉ có hời to vì tấm da ấy giúp người ta chống được mọi giá rét cắt da cắt thịt. Hơn nữa, tấm da này còn to và dầy có thể may được hai tấm áo thay vì một như những con khác. Họ còn tán tới tán lui chắc chắn sẽ giao con vật chậm nhất vào hai ngày tới. Thoả thuận giá cả xong hai người cùng lên đường đi tìm Gấu.
Cả hai vào rừng, thấy một con Gấu đang lù lù tiến lại. Nhìn thấy hai người nó lao mạnh tới khiến cho hai bác lái buôn choáng váng như sấm nổ bên tai, một bên là việc buôn bán và món lời da Gấu, một bên là mối nguy trước mắt biết giải quyết sao đây. Chẳng ai nói với ai, một bác leo tót lên cây. Bác kia cứng đờ, lạnh ngắt như tượng đá vội nằm vật ra giả vờ chết, vì bác nghe nói Gấu chẳng ăn thịt con vật đã chết không thở nữa.
Đức ngài Gấu ngốc nghếch lại gần thấy các xác nằm im bất động tưởng là xác chết nhưng nó sợ có điều gian trá gì đó nên chưa vội đi. Gấu lăn qua lăn lại thân hình bác lái buôn - thợ săn, áp mõm vào mặt bác ngửi. Một hồi sau nó ngửi phải chính hơi mình nó nói:
- Đúng là một xác chết, ta đi thôi, các xác này bốc mùi rồi. Nói xong nó bỏ vào rừng. Bác lái buôn kia bấy giờ mới trèo từ trên cây xuống, chạy về phía người bạn đồng hành của mình:
- Thật tuyệt vời là nó chỉ làm bác sợ thôi - bác ta nói với bạn, rồi bác nói thêm:
- Thế còn tấm da thì sao? Lúc nãy nó nói gì với bác đấy? Tôi thấy nó ở gần bác lại còn lật qua lật lại bác nữa. Bác kia trả lời.
- Nó nói với tôi rằng chớ có bao giờ đi bán da Gấu khi chưa trải tấm da ấy lên mặt đất.