Có một con Cáo đã già lắm nhưng lại là con gian ngoan quỷ quyệt nhất. Nó là kẻ chén nhiều Gà và bắt không biết cơ man nào là Thỏ rừng. Cáo ta đã vang danh lắm nhưng cuối cùng cũng bị sa vào bẫy. May mắn làm sao nó lại thoát được nhưng niềm vui chẳng vẹn, vì trong lúc hăng máu dứt ra khỏi bẫy nó đã bị đứt đuôi. Bị như vậy, tuy thoát hiểm, nhưng nó rất xấu hổ, trong bụng hòng mong đồng loại cũng bị như vậy (vì xưa nay nó vẫn gian xảo thế). Một hôm, hội nhà Cáo tụ họp, Cáo già mới lên tiếng:
- Chúng ta cần gì cái đuôi vô tích sự này? Nó chỉ tổ quét lê trên sình lầy mà thôi. Chúng ta nên cắt nó đi thì hơn.
Một con trong bọn nói:
- Ý của bác thật là đúng lắm, chúng tôi sẽ theo bác, nhưng trước hết bác cứ thử quay mông lại xem đã!
Con Cáo này vừa dứt lời, nó liền hú lên chế giễu khiến cho Cáo già cụt đuôi thành ra đáng thương. Cuối cùng, chẳng có ai nghe theo lão ta cả, cắt đuôi là chuyện xưa lắm rồi, mốt là phải để đuôi. Mà thực tình, có con nào lại chịu cắt đuôi của mình?